Tâm sự này trong cùng giai điệu “GVMN, công việc nặng nhọc, nhiều trách nhiệm nhưng thu nhập quá thấp” đã quá quen thuộc và không phải thông tin không đến với các cấp, các ngành. Song nghe mãi… cũng thành quen, và lời khẩn cầu của ngành mầm non đã lọt thỏm trong biển vô cảm.
Có thể dẫn chứng khá nhiều chuyện, cả chuyện mới lẫn chuyện cũ và chuyện mới cũ lẫn lộn, chẳng hạn như chuyện giải quyết tiền phụ trội cho GVMN – những người một ngày phải vật lộn với công việc ít nhất là 10 giờ không nghỉ – đến nay vẫn còn nằm trên bàn “nghị sự”.
Mà oái oăm ở chỗ số tiền này đã có từ cách đây 21 năm nhưng khi sát nhập với ngành giáo dục, tiền phụ trội của GVMN “bỗng dưng biến mất”, trong khi các bậc học và các ngành khác đều được hưởng. Lẽ nào ở một thành phố lớn nhất nước, nhà cao tầng mọc lên như nấm, xe hơi đời mới đi khắp các ngả đường, mà trong suốt mấy chục năm qua, chẳng ai quan tâm giải quyết những thiệt thòi cho các cô nuôi dạy trẻ? Và chất lượng ngành học này sẽ ra sao khi cả xã hội đang dửng dưng trước sự cống hiến của GVMN?
Cải cách giáo dục trước tiên phải bắt đầu từ nhà trẻ và để tháo gỡ những khó khăn có lẽ phải tách riêng bậc học mầm non ra khỏi các Sở GD-ĐT và thành lập riêng bộ phận quản lý ngành học này, thì mới có hy vọng đầu tư tốt cho phần gốc của cả một thế hệ sau.
Lê Linh
Nhiều sửa đổi “gây sốc” (27/11/2008,00:01)