Print (Ctrl+P)

Giới thiệu tác phẩm " Giúp con đi đến thành công " - Chương IV.

JPG')" style="cursor: pointer" hspace="10" vspace="6">

Tác phẩm " Giúp con đi đến thành công ". Tác giả: Lư Cẩn. Người dịch: Phạm Thị Ninh ( Nguyên giáo viên trường tiểu học Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội ).

 

Vận mệnh của dân tộc trong tay các bà mẹ

Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm.

    Có người mẹ trẻ đã hỏi tôi: "Theo chị chức trách của người mẹ chủ yếu là cái gì?" Tôi trả lời: "Là bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, giáo dục con cái thành người".

    Tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, đối với gia đình, đối với bản thân con cái đều hết sức quan trọng. Một người không có tinh thần trách nhiệm thì người đó không thể tin tưởng được; lãnh đạo và nhân viên một cơ quan không có tinh thần trách nhiệm, thì cơ quan đó sớm muộn sẽ đổ; công dân của một xã hội không có tinh thần trách nhiệm, thì xã hội đó khó có sự gắn bó; thế hệ sau của một đất nước không có tinh thần trách nhiệm, thì đất nước đó vĩnh viễn không còn hy vọng; người mẹ của một dân tộc không có tinh thần trách nhiệm, thì dân tộc đó chắc chắn sẽ diệt vong.

    Vận mệnh của dân tộc, nằm trong tay hàng ngàn hàng vạn các bà mẹ ngày nay; sự hy vọng của dân tộc cũng gửi gắm ở hàng nghìn hàng vạn những người con sẽ tiếp nối sau này.

    Trách nhiệm của người mẹ vô cùng to lớn!

    Hơn một trăm năm trước đây, cụ Lương Khải Siêu (Trung Quốc) đã nói: "Thiếu niên mạnh, thì đất nước mạnh". Thế hệ trẻ mạnh hay yếu trực tiếp quan hệ đến bộ mặt và vận mệnh của dân tộc trong tương lai. Đó tuyệt đối không phải là việc riêng của mỗi người chúng ta. Bởi trong thời đại ngày nay, cuộc cạnh tranh của thế giới tương lai là cuộc cạnh tranh của tố chất con người. Trong tố chất con người thì tinh thần trách nhiệm là hết sức quan trọng.

    Giả sử, do chúng ta giáo dục con cái không tốt khiến chúng từ nhỏ đã không có tinh thần trách nhiệm đối với gia đình, chỉ biết nhận sự yêu thương, mà không biết yêu thương người; đối với bố mẹ không có tinh thần trách nhiệm, chỉ biết đòi hỏi, mà không biết đền đáp, đối với tập thể không có tinh thần trách nhiệm, chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến người khác; đối với xã hội không có tinh thần trách nhiệm, vô pháp vô thiên tự do hoành hành; đối với đất nước không có tinh thần trách nhiệm, chỉ nghĩ đến hưởng thụ, không nói đến cống hiến, thì mẹ của những người con đó chẳng phải đã có tội với người xưa hay sao?

    Không nên hầm hồ, đừng nên oán thán, mà chúng ta phải nhận rõ ngay trách nhiệm của ngưòi mẹ, để bằng mọi tâm huyết của mình bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho con cái!

Người con của đất nước phải có trách nhiệm đối với đất nước.

    Thế hệ sau của một đất nước không có tinh thần trách nhiệm, thì đất nước ấy không còn có hy vọng.

    Trước ngày kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc 45 năm, một lần tôi tham dự cuộc toạ đàm "Người cùng tuổi với nước cộng hoà", tôi gặp Lương Hiểu Thanh -  nhà văn nổi tiếng, anh cũng là lớp thanh niên trí thức như chúng ta. Trong cuộc toạ đàm anh đã nói những lời rất có ý nghĩa... Một thầy giáo trường trung học ở nước Mỹ trong buổi khai giảng đầu tiên đã nói: "Thưa các cô, thưa các vị, từ ngày hôm nay, các vị là những người công dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ". Ngày nay tôi cũng phải nói với các bạn sinh viên rằng: "Thưa các cô, thưa các vị, chúng ta không nên đặt mình thành những đứa trẻ!" Đã có một vị giám đốc xí nghiệp hỏi tôi: "Chị cho tôi biết, khi tuyển chọn người trong sinh viên thì phải chọn người như thế nào? Tôi nói với ông ta, hễ có sinh viên nào còn tự xưng mình là "bé trai", "bé gái" thì nhất thiết không nên chọn. Điều đó chứng tỏ họ vẫn chưa tốt nghiệp "nhà trẻ cao cấp", căn bản chưa thể đảm nhận được trách nhiệm mà xã hội giao phó".

    Lời nói của Lương Hiểu Thanh, tôi rất đồng tình. Trong các bài viết của một số sinh viên hoặc khi họ nói chuyện với những sinh viên khác, tôi phát hiện thấy trạng thái tâm lý "trẻ con" của một số sinh viên còn rất nặng, họ không có lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm mà người thanh niên cần có. Tôi nhắc nhở các sinh viên rằng, tinh thần trách nhiệm là tiếng nói trong lòng mà mình ra, nếu chúng ta cứ có thói quen kiến dưỡng bản thân thì không bao giờ trưởng thành được!

    Tôi nói với các bạn sinh viên rằng: "Muốn yêu nước, muốn thành tài, thì trước tiên phải thành người. Nếu các anh là những người không có tinh thần trách nhiệm, thì dù cho tài giỏi đến đâu cũng không ai dám giao cho trọng trách?"

    "Có người nói: Trí dục nắm không tốt sẽ thành thứ phẩm; đức dục nắm không tốt tất nhiên sẽ thành loại vật phẩm nguy hại".

    "Các bạn thanh niên có mặt ở đây không ai muốn mình là loại thứ phẩm hoặc vật phẩm nguy hại mà đều muốn trở thành vật phẩm tinh xảo, muốn vậy phải ra sức, phải chuẩn bị tốt để đón tiếp sự thách thức của thế kỷ 21.

    Hiện nay trong xã hội đang có một danh từ rất thời thượng: "định vị". Hàng hoá có định vị trên thị trường, báo chí tạp chí có định vị của người đọc; bản thân chúng ta cũng nên nghĩ xem, chúng ta có định vị gì:

    Tôi và các bạn sinh viên nêu lên 3 định vị:

    Trước tiên là mối quan hệ giữa sinh viên chúng ta với Tổ quốc. Chúng ta là công dân của đất nước, là người chủ của thế kỷ 21, toà lâu đài thế kỷ 21 sẽ do tay ta dựng nên, cho nên chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc mình, với nhân loại.

    Hai là mối quan hệ giữa chúng ta và gia đình. Với gia đình, chúng ta là con của bố, mẹ, hy vọng của gia đình gửi gắm ở chúng ta, hình ảnh đẹp đẽ của gia đình tương lai do chúng ta vẽ nên, hạnh phúc của gia đình sẽ quyết định ở chúng ta có mang lại hạnh phúc cho người khác. ở điểm này, chúng ta có trách nhiệm với gia đình.

    Ba là đối với bản thân chúng ta. Chúng ta là người chủ vận mệnh của mình. Ngày nay của chúng ta là để chuẩn bị cho ngày mai, là cơ sở cho ngày mai, cho nên chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm đối với ngày nay.

    Tôi nói với các bạn sinh viên: "Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm không thể khước từ đối với đất nước, đối với gia đình, đối với bản thân. Tan cuộc họp một sinh viên xúc động nói: "Trước kia chúng em luôn oán xã hội coi thường giá trị của sinh viên. chúng em nay thì đã rõ, trước hết chúng em phải tìm cho đúng vị trí của mình, nhận lấy trách nhiệm mà lớp người chúng em ngày nay phải đảm nhiệm, như thế bản thân mới thật có giá trị".

    Những người mẹ trẻ, nhìn lại bước đường mà chúng ta đã đi qua, chúng ta có thể cảm thấy tinh thần trách nhiệm đối với cuộc sống có tác dụng lớn lao biết chừng nào!

Làm sinh nhật cho ai.

    Phải thực sự làm sinh nhật cho người già. Để con cái biết rằng: sinh nhật của bản thân chính là ngày "Vất vả của người mẹ".

    Trong lòng ngưòi mẹ bao giờ cũng nhớ rất rõ ngày sinh của con mình.

    Nhớ lại khi còn bé, mỗi lần đến sinh nhật của tôi, mẹ tôi thường tự làm lấy loại mỳ sợi còn có tên là mỳ trường thọ. Mỳ này rất thơm, lại cho thêm trứng gà, nấm hương, mộc nhĩ, rau kim trâm...

    Khi lớn khôn, có lúc bận quá quên mất cả ngày sinh của mình. Nhưng mẹ tôi vẫn không quên. Người làm sẵn mỳ rồi nhắn tôi về ăn. Tôi vừa ăn ngấu nghiến, vừa nói: "Ngon lắm, ngon lắm , mẹ nấu mỳ bao giờ cũng ngon!". Có khi, đúng ngày sinh nhật của mình, nhưng tôi lại đi công tác xa, mẹ tôi vẫn cứ nấu mỳ, ai đến thì ăn .

    Không phải mẹ chỉ yêu riêng tôi, mà với cả sáu anh chị em chúng tôi, mẹ đều làm như vậy.

   Tôi cũng thường đựơc gọi về nhà, ăn mỳ sinh nhật của anh chị em khác.

    Khi còn bé tôi rất ngạc nhiên: mẹ nhớ giỏi thật, sinh nhật của các con mẹ không bao giờ quên.

    Tuổi nhi đồng vô tư. Trước đây tôi không bao giờ hiểu được sâu sắc bố mẹ mong mỏi rất nhiều đối với sinh mệnh mới ra đời.

    "Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ". Chỉ đến khi tôi sinh con, tôi trải qua biết bao đêm ngày vất vả, trải qua trận đau đớn chưa từng thấy, tôi mới hiểu rõ được tại sao người mẹ nhớ rất kỹ ngày sinh của con mình,  tại sao người mẹ thấy con cái ăn uống ngon lành thì cảm thấy rất sung sướng.

    Cũng từ đó, tôi cũng giống mẹ tôi, nhớ rất kỹ ngày sinh của con. Lúc đó tôi mới rõ, đối với người mẹ, ngày sinh của con không cần học thuộc mà vẫn nhớ kỹ, vì đó là ngày người mẹ phải vất vả nhất.

    Làm người mẹ, toàn bộ tâm tư đều ở đứa con. Ngoài việc hàng ngày  cho bú sữa, giặt tã lót, khi ốm đau bế đi bệnh viện... rồi thì tính toán làm sinh nhật cho con, chạy khắp phố mua bánh sinh nhật, chụp ảnh sinh nhật ...

    Rất nhiều bà mẹ còn hơn hẳn tôi. Sinh nhật của con mua rất nhiều vật quý giá, có người còn mời cơm khách, thậm chí mở hẳn cuộc họp mặt ... sinh nhật của con cái ngày càng bày biện vẽ vời.              

    Cho đến một hôm, một bà mẹ trẻ khóc nói với tôi: "Con trai em, hàng năm đến sinh nhật cháu mọi người trong nhà đều phải mua rất nhiều quà cho nó. Khi cháu 12 tuổi, tôi cho cháu mấy trăm đồng để chuẩn bị sinh nhật, tôi dặn cháu đến sinh nhật con ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại đều đã hẹn đến chúc mừng sinh nhật con. Kết quả thật không ngờ, cháu mang tất cả đi mua đồ chơi không mua một chiếc bánh nào. Bốn cụ già từ xa đến thăm cháu mà không có cái bánh mời các cụ".

    Nói đến đây, chị ta chảy nước mắt: "Con em trong lòng nó không hề có một ai!".

    Lòng tôi bị xúc động rất lớn. Nếu làm sinh nhật như vậy sẽ đem lại cho con cái điều gì?

    Có một lần khi tổ chức hoạt động tư vấn của "chị Tâm Giao" tôi hỏi bọn trẻ con: "Các em ai biết được ngày sinh của bố mẹ?" cả hội trường chỉ lèo tèo vài cánh tay giơ lên.

    Lại một lần nữa tôi bị xúc động mãnh liệt. Tôi bắt đầu tỉnh ngộ, làm mẹ rút cục để lại cho con cái những gì?

    Không bao lâu xảy ra một sự kiện. Ngày 12 tháng 9 là ngày sinh của tôi. Hôm ấy lại là ngày chủ nhật. Sáng sớm con tôi phải đến trường dự lớp, lúc sắp đi cháu đẩy cửa buồng tôi nói khẽ: "Mẹ ơi, các thứ cho mẹ, con để ở ngoài".

    Tôi bước ra xem thấy ở cửa có một cái túi mừng sinh nhật rất đẹp, mở ra coi trong đó có một tấm thiếp mừng rất to, trong đó viết: "Mẹ ơi, lời chúc mừng mẹ của đứa con 15 tuổi đều tập trung trong tấm thiếp nhỏ này", bên dưới còn vẽ một cậu bé trai miệng có một câu: "Ngày mai càng đẹp hơn!".

    Xem đến đây tự nhiên tôi chảy nước mắt! Trong thiên hạ người mẹ nào lại không gửi gắm ngày mai của mình vào đứa con? Tôi cảm nhận được sự an ủi của người mẹ khi nuôi dưỡng đứa con trai thành người, tôi thấm thía lời của mẹ tôi nói, "của cải cả cuộc đời mẹ chính là 6 đứa con!".

    Lúc đó tôi lại nghĩ ngày 12 tháng 9 cũng là ngày sinh nhật của bà chủ nhiệm tờ báo chúng tôi, bà đã hơn 60 tuổi, công tác ở toà soạn đã hơn 40 năm. Trưa hôm đó lại đúng dịp đồng chí Vu Lam giám đốc xưởng phim nhi đồng Trung Quốc do công việc mời chúng tôi ăn cơm. Tôi nghĩ nên mang chút quà đến mừng bà chủ nhiệm để mừng ngày sinh nhật của bà. Tôi đi mua một bó hoa tươi và một tấm thiếp mừng. Khi tôi đến nhà hàng thì mọi người đã có mặt. Tôi chẳng nói lời xin lỗi mọi người mà đi ngay đến bà chủ nhiệm tặng bó hoa rồi nói: "Thưa bác , em xin thay mặt cả nhà, chúc sinh nhật vui vẻ!".

    Bác Thẩm vội vã đứng dậy ngượng ngùng nói nhỏ: "ấy! Cô không nên tặng hoa tôi trong trường hợp này".

    Đồng chí Vu Lam nghe thấy chúng tôi chúc sinh nhật, liền cùng mọi người đứng dậy hát bài: "Chúc mừng sinh nhật vui vẻ".

    Lời ca của chúng tôi chưa dứt, thì ở bàn bên cạnh lại có tiếng hát vang lên. Tôi nhìn theo thấy một đám người lớn đứng hát vây quanh một cái bàn, một em bé chỉ khoảng 10 tuổi ngồi ở đó, trịnh trọng tiếp nhận người lớn đến chúc rượu, chúc phúc. Nghe nói, cậu bé này hôm nay mừng "thượng thọ" 10 tuổi.

    Lúc đó trong lòng tôi thấy rất khó chịu, mất đi sự cân bằng về tình cảm: một bà chủ nhiệm mấy chục năm công tác cho thiếu niên nhi đồng mà khi nhận bó hoa do học sinh của mình mừng sinh nhật còn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng một đứa trẻ 10 tuổi khi thấy bao người lớn bầy tiệc chúc thọ, nó lại tỏ vẻ rất đàng hoàng, không hề xúc động! Tôi có một nghĩ đáng sợ: bố mẹ đã dùng tiền đổi lấy sự ích kỷ, bạc tình bạc nghĩa của đứa con mình!

    Tôi đột nhiên cảm thấy trong vấn đề làm sinh nhật cho con cái, chúng ta những người làm bố làm mẹ đã mắc phải sai lầm: năm này qua năm khác, tốn bao nhiêu tiền về làm sinh nhật cho con, đặt chúng ngồi trên đầu bàn tiệc, rồi tán tụng; năm này qua năm khác đứa trẻ lớn lên, căn bản sẽ không hiểu tình nghĩa, không nhận biết tình nghĩa, thậm chí bạc tình với bố mẹ!

    Nói chuyện với người bạn cũ về việc này, ông cũng có đồng cảm như vậy. Ông đã từng làm cuộc điều tra trong sinh viên ở Nhật, sinh viên Nhật khi được hỏi đều ghi nhớ ngày sinh của bố và của mẹ, nhưng lưu học sinh Trung Quốc học ở đó thì không nhớ được.

    ở Nhật Bản, con cái gọi ngày sinh nhật của bố mẹ mình là "ngày mẹ vất vả", đến ngày sinh nhật chúng mời bố mẹ mời ăn cơm, còn đến cúi lạy bố mẹ. Vì ngày chúng được sinh ra là ngày người mẹ đau đớn nhất, vất vả nhất.

    Về điểm này, những người làm mẹ đều tự mình thể nghiệm được.

    Có thể thấy, con cái đền đáp ơn nuôi dưỡng của mẹ từ xưa đã là mỹ đức truyền thống của dân tộc. Nhưng ở thời đại sinh ít con ngày nay, thì hầu như đã quên sạch cả!

    Tại sao con tôi biết gửi quà và tấm thiếp chúc mừng vào ngày sinh nhật của tôi, chủ yếu là chịu ảnh hưỏng của việc giáo dục truyền thống tôn trọng người già trong gia đình tôi.

    ở nhà tôi mỗi người con đều rất hiếu thảo với bố mẹ. Hàng năm, mừng sinh nhật của bố mẹ đều làm rất long trọng, năm nào cũng vậy. Anh chị em chúng tôi đối với bố mẹ có tình cảm chân thực và sự tôn kính xuất phát từ đáy lòng, luôn ảnh hưởng đến con tôi, cảm nhiễm sang con tôi.

    Dần dần, chúng cũng biết tôn kính người già. Coi sinh nhật của người già còn quan trọng hơn sinh nhật của bản thân: người già đau ốm, con cháu đều đến thăm, chủ động chăm sóc.

    Con trai tôi là học sinh trung học, đã nấu một món ăn ngon. Cả nhà đoàn tụ, có lúc do nó cầm trịch; cháu Chu Múi hễ rỗi rãi, là lại ra tay nấu nướng. Thời gian ông ngoại ốm nặng nằm liệt trên giường, cháu thường đến lau rửa người cho ông, bưng bô đổ vịt, không hề sợ bẩn sợ mệt.

    Con cái hiểu được việc tôn kính người già, biết nhớ đến người già. Nếu bận việc về muộn, liền nghĩ đến gọi điện thoại về nhà, để người nhà khỏi mong; sinh nhật của mẹ, biết gửi tấm thiếp mừng...những việc đó xem như không lớn, nhưng thể hiện một tinh thần trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm là tài sản tinh thần quý giá nhất mà người  mẹ cho con cái.

     Con trai tôi là người chỉ huy đội nhạc của trường trung học 166 Bắc Kinh. Mỗi lần đội nhạc đi biểu diễn về trường, cháu thường chủ động giúp mọi người, bê nhạc cụ lên gác rồi mới về. Tôi hỏi cháu tại sao vậy! Cháu đáp rất đơn giản: "con cao to khỏe hơn". Học lên cấp III, dáng người của cháu so với bạn học không phải là lớn nhất, nhưng cháu vẫn làm như vậy đã thành thói quen. Ban ngày, thấy hành lang còn sáng đèn, cháu tiện tay tắt luôn; thấy vòi nước công cộng vẫn chảy, cháu lặng lẽ khoá lại...tinh thần trtách nhiệm đối với người trong gia đình, dần dần phát triển thành tinh thần trách nhiệm đối với tập thể, đối với xã hội.

    Mỗi con người đều là một phân tử của toàn nhân loại, đều là một mắt xích trong sợi dây xích kéo dài của tất cả sinh mệnh nhân loại, cho nên mỗi người sống trên thế gian đều phải có một tinh thần trách nhiệm. Muốn đứa trẻ từ nhỏ đã có được tinh thần trách nhiệm, tôi cho rằng có thể bắt đầu từ lễ mừng sinh nhật. Đối với mỗi người mẹ thì cách tốt nhất là: rất chân thành tổ chức mừng sinh nhật cho người già, chứ không phải là trước tiên làm sinh nhật cho con cái.

     Nếu ta nhớ kỹ sinh nhật của mẹ ta, thì con ta cũng sẽ nhớ kỹ ngày sinh của ta. Ta mong bản thân có được những năm cuối đời hạnh phúc thì ta cần phải đối xử tốt với mẹ ta và nhuững bậc bề trên.

Mẹ và con trai.

    Người mẹ thường xuyên nói với con trai: "mọi việc đều nhờ con!".

    Rất nhiều bà mẹ thừa nhận rằng, khá nhiều trẻ con trai ngày nay rất thiếu tính kiên cường, thường rụt rè, nhút nhát, sợ việc.

    ý chí kiên cường của người con trai luôn là tính cách mà người con gái theo đuổi và ngưỡng mộ.

    Thực tế ở một số trường, thầy cô giáo thường thích dùng các học sinh gái biết nghe lời để làm cán bộ, còn học sinh nam chỉ làm phân đội trưởng, chi đội trưởng.Vì vậy ít có cơ hội cho học sinh nam thể hiện năng lực của mình, lại thêm bản thân chúng hay nghịch ngợm, hiếu động, nên thường bị thầy, cô giáo trách mắng, luôn mang tâm lý thất bại ngày càng nặng, vì vậy, chúng trở nên nhút nhát, yếu đuối.

    Rất nhiều học sinh nữ than vãn với tôi, hiện nay tìm cho được những bạn nam có ý chí kiên cường, có thể tự bảo vệ mình rất khó. Tôi nói: "Đúng đấy, sau này lại càng khó tìm, bởi vì con trai bây giờ lại cần có người bảo vệ!".

    Đáng lẽ trẻ con trai là phải bảo vệ được người khác, nhưng hiện nay thì lại phải tìm người khác để bảo vệ chúng. Chúng đã bị "tình yêu của gia đình" nhấn chìm. Đã có cha mẹ không để cho con trai làm bất cứ việc gì trong nhà và chỉ yêu cầu chúng sau này vào được đại học, được đỗ đạt. Những đứa trẻ đó một khi rời khỏi gia đình, thì không biết làm gì cả, thiếu hẳn tinh thần tự lập.

    Đối với con trai, chúng ta cần phải sử dụng chúng, dám giao gánh nặng cho chúng, không nên che trở chúng quá đáng, không nên chiều chuộng quá đáng. Tôi đã từng nói với nhiều người mẹ, muốn đứa con trai được bồi dưỡng trở thành một trang nam nhi thích ứng với xã hội tương lai, thì người mẹ cũng nên tỏ ra yếu đuối một chút, để cho con cái có cơ hội thể hiện bản lĩnh của chúng. Nếu người mẹ lại quá tháo vát, kiên cường, thì chúng sẽ không có chỗ thể hiện bản lĩnh của bản thân, chúng sẽ trở thành yếu đuối. Ngược lại, nếu người mẹ tỏ vẻ mềm yếu sẽ làm cho con trai trở nên kiên cường, có ý thức bảo vệ người yếu, có trách nhiệm bảo vệ mẹ.

    Về mặt bồi dưỡng tố chất con trai cho con, tôi có một ít kinh nghiệm. Trong sinh hoạt nếu gặp phải một sự việc hoặc vấn đề mà tôi thấy khó giải quyết, tôi liền nói với con trai: "Mọi việc đều dựa vào con!". Đi đôi với câu trả lời thẳng thắn của nó cũng đã lộ ra ý thức của người con trai có lòng tự hào và ý trí giúp đỡ mẹ, bảo vệ phụ nữ. Trong nhà những việc về kỹ thuật và cần có sức như sửa chữa đồ điện, khuân vác đều hoàn toàn là việc của cháu.

    Khi con tôi lên 3, một hôm tôi bế cháu chen lên xe buýt. Đột nhiên chân tôi bị đau buốt không thể chen vào được. Cháu hỏi "Sao thế mẹ?" Tôi nói: "Khi mẹ xuống nông thôn chân mẹ bị thương". Từ đó về sau, mỗi lần đi đâu, cháu không cho tôi bế.

    Bồi dưỡng khí chất kiên cường và nghị lực cho con trai, phải từ bé tạo điều kiện để chúng thể hiện bản lĩnh, thể hiện tài năng, điều quan trọng hơn nữa là phải có ý tạo cơ hội cho chúng rèn luyện trong thực tiễn. Về diểm nàykhông ít vị phụ huynh mắc vào bệnh bao biện làm thay.

    Con đường hàng ngày đi đến trường học là để bồi dưỡng tính cương nghị cho con trẻ, một cơ hội tốt để rèn luyện tính chịu  khổ, đáng tiếc rằng nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ mất. Mọi người đều biết rằng, ở cửa trường tiểu học ta được thấy nhiều cảnh tượng đưa đón con rất vui, thông thường ta thấy diễn ra cảnh như thế này: ông thì ôm cặp cho cháu, bà thì dắt tay cháu đến cửa trường; bố mẹ, một năm bốn mùa mặc cho mưa gió, vẫn vất vả đèo con đến trường, còn đứa trẻ thì ngồi phía sau thản nhiên vui vẻ như đi chơi, còn có cha mẹ dùng xe ô tô công đưa đón con đi học... Những hoạt động như vậy trên thực tế là biểu hiện ở sự thiếu tin tưởng ở con cái, vô hình chung đã cắt đứt con đường sáng sủa bồi dưỡng khí chất ưu việt cho con cái.

    ở Mỹ, có một gia đình, trong thời gian con đi học phải chuyển nhà 3 lần, càng chuyển càng xa trường, mà trên tay chân còn phải cuốn thêm băng. Nhà tuy càng ngày chuyển đi càng xa nhưng con trẻ vẫn kiên trì đi bộ đến trường. Những đứa trẻ này về sau trở thành vận động viên ưu tú của nước Mỹ.

    Sự thực khi để con cái rèn luyện tự đến trường, có thể sẽ làm cho chúng trên đường thấy được nhiều điều thú vị, cũng có thể làm tăng thêm rất nhiều những kiến thức mà trong sách vở không dễ học được.

    Con trai tôi khi học tiểu học, nhà ở cách rất xa trường học, đường đi, ngồi xe hơn một giờ đồng hồ. Nhưng từ năm học lớp 3, cháu đã biết tự mình chen ô tô buýt đi học.

    Một lần cháu nói: "Trong sinh hoạt mọi nơi đều có triết lý. Ngay việc chen ô tô buýt cũng phải có nghệ thuật..." Tôi nghĩ, hàng ngày cháu chen xe đi học, chắc là có nhiều kinh nghiệm, nên tôi rất thích thú nghe cháu kể: "Khi đợi xe, không nên cứ ngoái đầu nhìn về phía xe đến, làm như vậy sẽ rất mỏi cổ! Chỉ cần nhìn người đứng bên cạnh, nếu thấy động đậy chắc là xe đến; khi xe đến, không nên chen lấn vội vã. Mà chỉ cần nép người vào đám khách đến trước cửa xe, nắm lấy tay cầm là khắc lên được. Nếu lên xe không có chỗ ngồi, thì nên đứng ở phía sau người lái, vì ở đó tương đối rộng. Khi đã đứng phải nắm chắc thanh vịn, hai chân hơi choãi ra, thì sẽ đứng được vững...".

    Tôi biết, sẽ có ngày cháu đem toàn bộ những linh nghiệm mà bản thân tổng kết được biểu diễn cho tôi xem.

    Quả nhiên cơ hội đó đã đến.

    Vào một ngày chủ nhật, tôi và cháu đi xe buýt, trên đường đi, cháu không nghừng biểu diễn bản lĩnh "cao siêu" về chen xe của cháu; khi xe vào bến, đám người đợi đã lâu vội chen nhau lên xe, mà còn tìm cho tôi một chỗ đứng cạnh tâm kính phía sau người lái. Cháu giơ cả hai tay vịn vào cửa sổ, nói quả quyết: "Lần này không có ai chen vào mẹ nữa!" trong lòng tôi tự nhiên dâng lên một cảm giác có người bảo vệ, có người quan tâm, mà cảm giác đó lại do chính đứa con trai của mình, một cậu bé mới 10 tuổi đem lại.

    Tôi nhìn thái độ đắc trí của cháu, dó không phải chỉ là cháu học được cuộc sống tự lập , mà biết dùng con mắt của mình để quan sát xã hội, có được cơ hội để hiểu biêt xã hội. Làm mẹ chúng ta nên tạo cho con cái nhiều điều kiện để hiểu biết về cuộc sống.

    Ngày nay những đứa con trai thiếu mất khí chất cương nghị của nam giới, đó là điều không những là người mẹ mong đợi, mà cũng là sự mong muốn của người vợ tương lai. Đối với bản thân chúng, khí chất của người con trai cũng là vật vô giá cho cuộc sống về sau này.

    Người mẹ có thể nuôi dưỡng đứa con trai yếu đuối, "miệng còn hôi sữa" trở thành những trang nam nhi kiên cường tự tin, cứng rắn như thép thì rõ ràng đó là niềm hi vọng của gia đình, của tương lai đất nước.

    Đồng thời, cũng cần phải nhấn mạnh đến ảnh hưởng của người cha đối với con trai.

    ở tuổi thiếu niên, con trai chịu ảnh hưởng nhiều ở mẹ, nhưng bước vào tuổi dậy thì, thì chàng trai dễ bắt trước người cha. Người cha sẽ là người đầu tiên đẫn dắt đứa con nhận thức được "xã hội đàn ông" và bước vào xã hội đó. Hình tượng người bố sẽ in sâu trong tâm khảm đứa con và trở thành hướng đi và mục tiêu tiến lên của con.

    Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm của con trai, người bố có trách nhiệm không tể từ chối được.

Mẹ và con gái.

    Người mẹ được tu dưỡng, hiểu lễ nghĩa mới có thể nuôi dưỡng được người gái đáng yêu.

    Con gái là người mẹ tương lai.

    Tình yêu của người mẹ rất rộng lớn. Tình yêu của người mẹ tạo nên tương lai của nhân loại.

    Vì vậy, người con gái cần phải có đức tính dịu dàng, lương thiện, lại càng phải biết quan tâm, giúp đỡ người khác, phải biết hiểu ý người khác. Nhưng không ít người con gái ngày nay lại thường có một số hiện tượng làm mọi người không hài lòng. Chúng không những không còn dịu dàng, không biết quan tâm đến người khác, mà trái lại chỉ biết "sai khiến người".

    Nói điều đó, tôi không có ý nêu lại tấm gương của người phụ nữ cổ xưa một lòng tuân theo tam tòng tứ đức, "cửa lớn không bước qua, cửa nhỏ không bước tới", mà chỉ muốn tìm thấy những người con gái có phong cách hiện đại, khí chất thông minh, nhạy cảm, biết quan tâm đến người khác, biết yêu mến người khác.

    Cũng có thể, các chị sẽ hỏi tôi: "Có đúng là có người con gái hoàn mỹ như vậy không? con gái ngày nay điệu đà đến phát sợ!"

    Tôi trả lời: "Đúng là có".

    Tôi biết được một người con gái rất đáng yêu như vậy. Có thể em là người con gái bình thường nhất, nhưng lại có sức hấp dẫn nhất trong những người con gái mà tôi biết. Cô bé rất xinh xắn, nhã nhặn, tri thức dồi dào, hứng thú rộng rãi; điều làm mọi người yêu mến nhất là em thẳng thắn lương thiện, em hiểu được tâm lý người, có lòng khoan dung độ lượng, chân thành thẳng thắn, trong sáng lành mạnh. Trong quan hệ với tôi đã nhiều lần tôi coi em là "người bạn vong niên".

    Có lần em đã nói với tôi em cũng mong muốn làm "chị Tâm Giao", em hỏi tôi phải làm như thế nào. Tôi bảo: "Hãy truớc tiên, nói xem đã làm những gì?".

    "Em quan hệ với bạn nam rất tốt". Trương Lâm nói thẳng ra như vậy, rất chân thực.

    "Tại sao vậy?" Tôi rất ngạc nhiên, vì nói chung con gái đều tránh nói đến vấn đề này, dù cho trong bụng có nghĩ đến, miệng cũng không nói ra.

    "Điều đó bắt đầu từ khi em được tuyển chọn" Trương Lâm kể câu chuyện của em:

    "Học tiểu học, em liên tục làm chi đội trưởng. Nhưng em thích nêu những ý kiến khác nhau, một vài thầy cô không thích em, không muốn em làm cán bộ. Năm lớp 4 bầu lại chi đội, em không trúng. Về nhà , em khóc mãi".

    Sau đó ít lâu, em ốm phải nằm bệnh viện. Có một số bạn nam mà bình thường em ít quan hệ, đã mang hoa quả: cam, táo, đến thăm em. Các bạn nói: Trước đây cậu "làm quan" bọn mình là dân. Còn bắt đầu từ nay, chúng ta đều là công dân thế giới thứ 3, cậu có oan ức gì cứ tìm bọn tớ. Em bị những lời chân thành của những bạn nam đó làm xúc động. Em cảm thấy, những bạn nam đó ngày thường thì quấy đảo, nghịch ngợm, nhưng trong lòng thật lương thiện, biết nghĩa khí, dám chống lại sự bất công. Sau khi ra viện, em với các bạn đó thành bạn thân. Các bạn ấy học yếu, em giúp họ ôn tập; các bạn ấy rất nghe lời em, sau lưng vẫn gọi em là "chị Tâm Giao".

    "Chơi với những bạn nam đó, em có bí quyết gì? Tôi hỏi Trương Lâm".

    "Em dùng cách khích tướng, nhắc nhở các bạn chớ quên mình là con trai". Trương Lâm bắt đầu kể về những bạn trai đó.

    Tôi hiểu rồi, sở dĩ các bạn nam thích Trương Lâm, chính vì cô bé biết động viên, biết thức tỉnh tinh thần kiên cường của các bạn trai.

    Năm thứ hai, em vinh dự nhận được giả thưởng Tài năng trẻ của thiếu niên Trung Quốc, em một mình từ Thượng Hải đi tầu hoả đến Thẩm Quyến, tham gia trại hè thiếu nhi xuất sắc "Ngày mai tươi sáng hơn" và làm liên đội trưởng. Năm đó em mới 12 tuổi.

    Tôi rất muốn bố mẹ em làm thế nào bồi dưỡng được cô con gái đáng yêu, đa tài như vậy. Cuối cùng tôi biết được mẹ của Trương Lâm là Lý Thu Phấn. Tôi biết được thêm một năm nữa về cô gái thiện lương này, biết được một người mẹ xứng đáng. Dưới đây, xin trích một đoạn của Lý Thu Phấn viết về "Con gái tôi" để các bà mẹ trẻ cùng đọc:

    Đêm đã khuya, yên tĩnh, đồng hồ đã chỉ 12 giờ. Mắt tôi díp lại, mi mắt nặng trĩu, chữ viết không thành    . Tôi hỏi: "Lâm ơi còn bao nhiêu? Mẹ mệt quá không chịu nổi rồi!" Cháu vẫn vùi đầu trong cuốn sách thuốc chỉ khẽ trả lời: "nhanh lên mẹ ạ, vẫn còn một nửa".

    Hai năm nay cháu đang cố gắng "leo núi", vì vậy, tôi cũng phải leo theo, không những làm mẹ, còn làm "thư ký" của cháu: cháu viết tôi chép lại; cháu đọc sách tìm tài liệu, tôi giúp cháu soạn thư từ sắp xếp tài liệu. Lúc đó, nhìn hình ảnh cháu, tôi rất thương, cháu mới 13 tuổi, xương cốt còn rất non, thức đêm nhiều như vậy, e không lớn được.

    Hai năm đó, cháu viết đến mấy vạn chữ, những bài viết đó phần nhiều làm vào đêm khuya. Cho đến đêm nay, cháu đã thức đêm leo núi không biết bao nhiêu ngày rồi. Cháu thường tỏ ý ân hận, cháu nói làm mệt cả mẹ, cháu thường ôm lấy  cổ tôi, hôn tôi. Tình cảm của cháu, sự xúc động của cháu tất cả đều dành cho tôi...

    Tôi chân thành mong mỏi, chung quanh tôi sẽ xuất hiện rất nhiều người con gái ưu tú như Trương Lâm; mỗi người mẹ trẻ đều có thể làm tốt được như chị Lý Thu Phấn.

    Đáng lẽ câu chuyện "Mẹ và con gái" kết thúc ở đây, vì tôi chỉ muốn trao đổi với các bà mẹ trẻ về kinh nghiệm bồi dưỡng tư tưởng và tâm lý cho con gái, những người mẹ trẻ không thể coi nhẹ một vấn đề quan trọng là: tu dưỡng.

    Nhận thức được sự quan trọng của vấn đề này là trong một cuộc họp các phóng viên báo nhỏ tuổi.

    Tuy chương trình "Cỗ xe lớn" chỉ triệu tập có gần 30 phóng viên nhỏ nhưng người đến xin ứng thi đạt tới hàng mấy trăm, qua sơ khảo, vẫn còn có hơn 100 người tham dự.

    Hôm thi, chúng tôi cả ngày nhìn vào đám thí sinh bằng con mắt tìm tòi, những câu hỏi hóc búa liên tục để khảo sát họ. Tuy vậy biểu hiện của đa số các em dự thi đều có tư duy mẫn cảm nói năng lưu loát, cử chỉ tự nhiên, phát huy được hết mặt mạnh của mình khi vào cuộc, thực sự làm cho chúng tôi khó quyết đoán. Nhưng biểu hiện của những người tham gia lại làm cho chúng tôi phát hiện ở các em nhiều sơ hở, nhanh chóng tìm ra được sự khác nhau giữa họ.

    Khi chờ đợi thi, biểu hiện của các em bằng đủ mọi tư thế: kẻ đứng hoặc ngồi thẳng, hoặc cúi lom khom, hoặc dựa tường, dựa ghế, kẻ ngồi thì người ngồi ngay ngắn, người ngồi ngả ngốn, có người luôn luôn giữ một tư thế, có người khi quay bên này, lúc quay bên kia, luôn động chân, động tay, thể hiện rất rõ sự tu dưỡng của bản thân.

    Tôi nghĩ rằng tuy mỗi người đều có thể đủ khả năng để làm một phóng viên nhỏ, nhưng những đứa trẻ đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi thì chắc chắn không đủ điều kiện tuyển chọn, Bởi vì phóng viên là một nghề hoạt động xã hội nhiều, giao dịch rộng, người không được dậy dỗ đầy đủ, hoặc tu dưỡng kém thì không thể làm công việc này được, mặc dù vẫn chỉ là do con trẻ làm.

    Cho nên tôi cho rằng: Con gái là người mẹ tương lai, mọi cử chỉ của người mẹ đều là tấm gương cho con cái của mình. Nếu thiếu hiểu biết về lễ tiết, thiếu sự tu dưỡng thì con trẻ sẽ có những lời nói và hành vi không được mọi người ưa thích. Vì vậy người mẹ giáo dục con gái ngoài việc hướng dẫn, quan tâm về tinh thần và kiến thức càng cần phải chú ý đến vấn đề tu dưỡng, rèn luyện về lời nói, cử chỉ... cũng như tư thế của người con gái trong mọi tình huống, mọi điều kiện, hoàn cảnh.

                             Gieo trồng hạt giống trách nhiệm.

    Chỉ người có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân thì mới có khả năng chịu trách nhiệm đối với đất nước.

   Chúng ta là người bố, người mẹ nên cho đứa trẻ từ bé đã hiểu rằng, đi học đúng giờ là trách nhiệm của mỗi học sinh; nhà trường không thể tha thứ cho học sinh đến chậm được. Thử nghĩ một học sinh không đi học đúng giờ thì sau này làm sao có thể đi làm việc đúng giờ được? Một người không giữ đúng giờ giấc, thì làm sao có thể giành được sự tín nhiệm của người khác.

    Trong một số gia đình, cứ mỗi buổi sáng gọi con dậy đi học là phải trải qua một trận "kịch chiến". Vì vậy nhiều bà mẹ trẻ đã hỏi: Buổi sáng, con nó không chịu dậy thì làm thế nào?

    Trước tiên phải làm cho con cái hiểu rằng, đi học là việc của bản thân chúng, bố mẹ không có nghĩa vụ làm thay được. Học sinh phải dậy đúng giờ, đi học đúng giờ, không bao giờ được chậm trễ. Gặp ngày mưa gió hoặc bão tuyết thì phải dậy sớm một chút, đi sớm một chút, dù không lên được xe, phải đi bộ cũng phải đi đến trường, đến đúng giờ lên lớp; đó là trách nhiệm của học sinh. Phần trách nhiệm này, ngay buổi đầu tiên con đi học bố mẹ đã phải làm chúng rõ. Khi con mới vào trường, ta có thể tặng con một chút quà: một chiếc đồng hồ báo thức xinh xắn và dặn cháu: "Từ nay con phải làm bạn với chiếc đồng hồ báo thức nhỏ này. Mỗi buổi sáng nó gọi con, thì con phải dậy, mệt mấy cũng phải dậy. Bố mẹ không gọi con đâu, nếu con đi học chậm là do con chịu trách nhiệm". Cứ kiên trì như vậy 3- 5 ngày, thì đồng hồ sinh lý của đứa trẻ sẽ được điều chỉnh, cứ đến giờ chuông kêu là cháu khắc tự mình dậy.

    Phải nói thực là, chúng ta làm cho con cái quá nhiều, quan tâm quá chu đáo, thì chúng lại càng không biết chăm lo cho bản thân. Những đứa trẻ mà ngày nay chỉ thích ỷ lại, thì chắc sau này khó có thể là những người bố, người mẹ đúng với nghĩa của nó được .

    Làm mẹ của một đứa con, qua kinh nghiệm bản thân tôi hiểu được một điều rằng: làm cha mẹ thì món quà tốt nhất cho con cái phải là cái "gốc rễ" và "đôi cánh" tức là cái gốc rễ của trách nhiệm và đôi cánh độc lập. Nếu thiếu hai thứ đó, kết quả sẽ làm cho bố mẹ phải buồn phiền lo lắng, thậm chí còn đem lại bi kịch cho gia đình.

    Làm thế nào để gieo trồng được hạt giống trách nhiệm trong trái tim còn thơ ngây của đứa trẻ? Rất nhiều ông bố bà mẹ đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thành công. Nhưng trong đó điều quan trọng nhất là: để cho đứa trẻ tự quyết định những gì phù hợp với khả năng.

    Hoàng Tư Lộ là đội viên Thiếu niên tiền phong xuất sắc toàn quốc khoá 4, là một cô gái học hành, đạo đức tốt, phát triển toàn diện. Từ bé em đã học piano, học tiếng Anh, sau này còn học múa, tham gia biểu diễn văn nghệ, học vi tính, đi bơi... những mặt này em đều thể hiện tương đối khá.

    Tôi hỏi mẹ của Tư Lộ: "Chị bằng cách nào để bồi dưỡng đứa con đa tài đa nghệ như vậy?

    Chị nói: Đúng là, mọi người đều khen ngợi cháu là đứa trẻ có tính tự giác và độc lập cao. Tôi nhớ lại những năm qua, cháu thực sự không bao giờ làm chúng tôi phải bận lòng, cháu biết mình phải làm gì, cháu có thể chịu trách nhiệm với bản thân, biết tự giác kiềm chế mình. Tất cả những cái đó đều có liên quan đến việc bồi dưỡng có ý thức của chúng tôi.

    Mẹ của tôi nói tiếp: "Khi Tư Lộ còn rất nhỏ, chúng tôi công tác rất bận, nên đã gửi cháu về bà ngoại nuôi. Để không làm phiền quá nhiều cho bà, chúng tôi đã sớm luyện cho cháu khả năng sống độc lập . Khi cháu lên 3 đã có thể tự mặc được áo quần, tự xúc ăn cơm. Khi cháu lên 4, cháu học được tự gội đầu, đã nhiều lần tôi nhìn thấy cháu chúi đầu trong chậu suýt nữa thì làm đổ, thực cũng  muốn giúp cháu gội. Nhưng tôi nghĩ, sau này cháu cần phải là con người bản lĩnh tong cuộc sống, nên càn phải rèn tập từ nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Quả nhiên, cháu học được tự ội đầu rất nhanh. Không bao lâu, cháu còn học được cả chải và tết bím tóc. Mười năm đã qua, nay cháu đã biét làm khá nhiều việc, có việc cháu còn làm khá hơn cả tôi!

    "Khi cháu bắt đầu học piano, cháu tự đi một mình. Mới 3 tuổi cháu đã một mình cắp một chiếc gối đầu lớn để đặt vào ghế ngồi (vì cháu quá bé, ghế của đàn không nâng cao được) cháu leo lên gác nhà cô giáo, trong lòng tôi cũng có những băn khoăn: bài cô giảng, không biết cháu có hiểu không? Cô có thích cháu không? Tôi cùng bố cháu đã từng đứng ở cửa nhà nhòm vào. Chúng tôi nói với cháu phải biết tự quản lý mình, thời gian tập đàn dài ngắn do cháu tự quyết định, chỉ cần tự giác tập tốt thì có thể đi chơi.Để có nhiều thời gian chơi, cháu thường rất cố gắng trong một thời gian ngắn tập đàn thật tốt, dần dần tạo thành thói quen học tập vừa nhanh vừa tốt.

    "Do nuôi thành thói quen làm việc độc lập, nên Tư Lộ gặp việc đều tương đối có ý kiến riêng và ý thức trách nhiệm cũng rất cao. Tính độc lập tự giác đó rất có lợi cho cháu sau này học tập văn hoá. Bình thường chúng tôi tuy ít hỏi đến bài vở của cháu, nhưng cháu luôn tự giác hoàn thành bài tập, ôn tập chuẩn bị thi, nên thành tích học tập đều làm cho chúng tôi vui lòng".

    Cách bồi dưỡng và giáo dục con của mẹ Tư Lộ đáng dể cho mỗi người mẹ trẻ chúng ta tham khảo.

    "Để con tự quyết định" những gì hợp với khả năng không những là tôn trọng đứa trẻ, mà còn là phương pháp tốt để bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm của con cái, những người mẹ trẻ hãy thử làm xem.

    Cần phải làm cho trẻ hiểu rằng: cặp sách, sách vở, đồ chơi, vật dụng của nó, nó phải tự sắp xếp, buồng của nó phải tự quét dọn, chăn mền phải tự thu dọn... Từ bé đã thành thói quen, khi lớn lên sẽ rất có ích.

    Có một điểm cần phải nhấn mạnh, bất luận đứa trẻ làm việc ở trong nhà hoặc cho bản thân cha mẹ đều không nên trả công. Nếu cứ đền đáp trả công, không những làm cho đứa trẻ mất đi lòng tự trọng mà còn nhiễm thêm ý nghĩa của sự mua chuộc.

    Một cách khác để bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm là: trong gia đình nên cho trẻ có cơ hội và vị trí tham gia việc lao động.

    Hiện nay rất nhiều bố mẹ trẻ làm thay cho con cái mọi việc, việc trong nhà can bản không cho con nhúng tay, nếu con có ý muốn giúp người lớn làm việc gì đó, thì người lớn lại nói: "Con hãy học cho tốt, thi đạt điểm khá thì còn hơn làm tất cả mọi việc, việc nhà không khiến con làm. Những cha mẹ như thế thật là mơ hồ, nếu đứa trẻ không làm việc gì thì chúng sẽ không quan tâm đến gia đình nữa, lâu dần sẽ có thể trở nên lạnh nhạt ích kỷ đối với gia đình như người bên ngoài. Đến lúc đó bố mẹ tỉnh ngộ, mới oán trách con cái không chịu làm việc thì đã quá muộn.

    Phải để cho con cái ở nhà có một vài công việc cố định như rửa bát, quét nhà, lau sàn, lau cửa kính, lấy sữa, lấy báo...Hàng ngày trong gia đình, phải chia một số việc cho con trẻ làm, và bắt chịu trách nhiệm đến cùng, làm như vậy giúp cho chúng hiểu được cuộc sống, hiểu được bố mẹ.

    Đối với công việc đứa trẻ làm, cha mẹ phải công nhận, khen ngợi để động viên chúng. Nếu dùng tiền để thưởng công lao động, dần sẽ tạo nên ở con trẻ tâm lý làm công kiếm lời rất nặng!

   

 
Trường
Văn phòng