Chúng tôi lần theo địa chỉ trang web cá nhân của em Lê Như Thiện
(học sinh lớp 12A, trường PT cấp 2- 3 Võ Thị Sáu, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên)
qua thông tin thầy cô em cung cấp ngỡ ngàng trước một trang web cá nhân khá
chuyên nghiệp với đầy đủ các chuyên mục tin tức- báo chí, kinh nghiệm học tập,
nhìn từ cuộc sống… của một cậu học trò chưa kịp rời chiếc ghế trường phố thông,
chất chứa ước mơ thành một sinh viên Đại học giỏi, một người tài trí có ích…
Bà Huỳnh Thị Thanh, mẹ của Thiện lặng người bên những tấm bằng khen suốt
những năm tháng học trò của em. Nỗi đau mất mát đứa con ngoan hiền, giỏi
giang, mới vừa mười tám tuổi của người mẹ quá lớn.
Lê Như Thiện ra
đi, để lại người mẹ chất chứa nỗi đau đớn, tiếc thương con trai
Ký ức đêm lũ tràn về (2/11) thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, Phú Yên
mãi mãi đọng lại tấm gương cậu học trò dũng cảm quên mình vì sự sống của mọi
người. Một mình Thiện đã băng mình trong làn nước cuồn cuộn đục ngầu cứu sống
hai cụ già và một em nhỏ đang chơi vơi trong biển lũ. Anh Nghiệp, anh trai của
Thiện kể lại: Trong khi khuân vác đồ đạc trong nhà chạy lũ đang mỗi lúc một dâng
cao trong đêm, nhìn thấy ông Lê Hoà và cháu Lê Anh Thương đang chới với trong
biển nước đã ngập hơn 2 mét. Đẩy đồ đạc vào tay anh trai, Thiện bơi lao ra biển
nước hướng về tiếng kêu cứu của hai ông cháu nhà láng giềng.
Cứu được cụ Hoà và cháu nhỏ Lê Anh Thương (10 tuổi) vào bờ an toàn, Thiện
lại nghe thấy tiếng kêu cứu bà Nguyễn Thị Khù (60 tuổi), ở gần nhà em đang
bị lũ cuốn trôi. Mặc dòng nước chảy xiết, Thiện một lần nữa quên hiểm nguy
cho thân mình lao ra biển nước cứu bà Khù. Đưa được cụ Khù vào sát bờ, em đã
quá kiệt sức, chỉ kịp đẩy bà vào bờ, còn em thả mình trong lũ cuốn vì không
còn một chút hơi tàn. Khi cano cứu hộ của xã đoàn mang em vào bờ, đã không
kịp sơ cấp cứu cho em, không kịp giữ lại hơi thở, sự sống của cậu học trò
con nhà nghèo mà ngoan hiền, học giỏi của xóm Xuân Phu. Thiện đã vắt sức
mình hàng giờ liền để cứu người và chìm trong biển nước quá lâu…
Hai đứa con trai của bà Thanh, giờ chỉ còn lại một. Những gì
còn lại của cậu con trai út Lê Như Thiện là những tấm bằng khen và nỗi nhớ
đứa con trai hiếu thuận. Mọi ngày cứ hết giờ học lại giúp ba mẹ đủ việc
trong nhà. Trong trang nhật ký
“online” của Thiện, trang nhật ký có câu đề
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”,
những dòng viết cuối cùng cũng là những trăn trở của cậu học phó học tập
giỏi tin học vì tập thể lớp: “lớp giao cho
mình làm trang blog của lớp! Mấy đêm rồi, mình không ngủ được do suy nghĩ
phải làm như thế nào cho hay…”. Thiện đã sẻ chia với những người truy
cập vào trang nhật ký “online” của em:
“truy cập vào blog này nghĩa là bạn đã mang đến cho tôi một niềm vui nho nhỏ
rằng ít ra trên thế giới này còn có người biết đến tôi. Tôi không phải là
người trình độ nên không thể viết những điều cao siêu, tôi chẳng qua cũng
chỉ là một người bình thường . Vì thế blog của tôi cũng hết sức bình thường,
nó không mang đầy triết lý như những trang blog hay khác, những điều tôi
viết chẳng qua là tai nghe mắt thấy và sưu tầm được với mong muốn chia sẻ và
mang lại những gì hay và tốt đẹp cho mọi người…”.


Trang
blog của lớp đầy "dấu ấn" của cậu học trò giỏi Lê
Như Thiện. (Ảnh chụp qua màn hình)
Cậu học trò quên mình cứu người trong biển lũ quê Phú Yên mãi mãi sống trong
lòng gia đình, thầy cô, bạn bè, lối xóm… như một tấm gương sáng đẹp như cái tên
Thiện mà ba mẹ đã thương yêu đặt dành cho em.
“Tôi tự hào vì Phú Yên có những người con như em, cảm phục, trân trọng…” và “Em
sẽ là tấm gương cho nhiều bạn. Sống hết mình vì mọi người…” - Đó là lời của
những người đồng hương, thầy cô giáo để lại trên trang web cá nhân của cậu học
trò dũng cảm Lê Như Thiện.
Khánh Hiền